Đoạn văn bàn về hai chữ Hiếu số 1
Từ những bài học đạo đức đầu tiên, bài học ta được học số một chính là bài học về lòng hiếu thảo, phải sống sao cho xứng đáng với công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ ông bà tổ tiên và đền đáp lại. Quả thực vậy, lòng hiếu thảo là một đức tính vô cùng cần thiết mỗi con người cần có trong xã hội ngày nay. Hiếu thảo, hiểu đơn giản và cụ thể nhất chính là việc ta hiếu kính người bề trên trong gia đình, phụng dưỡng họ khi về già… Đó là những việc mà bất cứ ai cũng cần phải làm được bởi đó là cách để ta đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ tổ tiên. Mẹ đã mang nặng đẻ đau ta chín tháng mười ngày, vất vả sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn. Cha cùng mẹ cực nhọc mỗi ngày, luôn dành cho ta những thứ tốt nhất để ta có một tuổi thơ tươi đẹp và đầy đủ. Họ cho ta một mái ấm, một bến bờ hạnh phúc, lúc nào cũng hết mình vì ta chẳng hề đòi hỏi gì. Hiếu thảo với họ, không phải bởi vì họ bắt buộc, mà đó là sự tự nguyện tự giác đền đáp, là thước đo đánh giá con người. Bởi họ dành cả cuộc đời trẻ trung chăm sóc ta, đến khi về già, ta lại dành của mình để chăm sóc họ. Một con người sống hiếu thảo là người có tình nghĩa, giàu lòng yêu thương, đáng mến. Nhìn về lịch sử dân tộc và các nước khác, những con người từ bỏ công danh như Châu Thọ Xương để tìm mẹ, mặc kệ tuổi già mà mặc đồ sặc sỡ làm trò cho cha mẹ mình vui cười không âu lo như Lão Lai Tử… Cho đến những cô bé cậu bé, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết phụ giúp gia đình, thậm chí là cùng lo toan bươn chải chăm sóc cha mẹ/ông bà già yếu bệnh tật của mình. Vô vàn những tấm gương hiếu thảo đang sống và làm việc mỗi ngày xung quanh ta. Hiếu thảo, đôi khi chỉ đơn giản là xuất phát từ những hành động nhỏ nhặt, giản đơn nhất. Bạn đã làm được hay chưa?