Đoạn văn kể về việc mẹ đã làm để chăm sóc em số 7
Ở trong gia đình, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Mẹ chăm lo cho em từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, nên em yêu mẹ lắm. Em vẫn nhớ mãi hồi mới đi học, em rất sợ đến trường, chỉ muốn ở nhà cùng với mẹ thôi. Thấy vậy, mẹ không hề la mắng mà còn an ủi, động viên em. Mẹ dẫn em đến lớp, vào lớp cùng, còn rủ các bạn xung quanh lại chơi đồ hơi với em để đỡ buồn nữa. Thấy em quen dần với lớp học rồi thì mẹ mới đứng lên và đi ra khỏi lớp. Em cứ tưởng mẹ sẽ cứ thế đi về luôn, nhưng mà mẹ vẫn ở lại, ngắm nhìn em qua khung cửa sổ. Khi em vui vẻ, chơi đùa cùng các bạn và nghe lời cô giáo rồi thì mẹ mới an tâm đi về. Em nhớ mãi kỉ niệm ấy và sẽ không bao giờ quên.