Đoạn văn số 7
Vật chất của cải, danh tiếng sự nghiệp, sắc đẹp,… là những ham muốn của phần đông mọi người. Khi có được càng nhiều thứ trong tay, chúng ta càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy ám ảnh phải đạt được thêm nữa. Và cho đến khi thời gian không còn nhiều, ta mới hiểu ra rằng chẳng có vạch đích cuối cùng, núi cao vẫn sẽ có núi cao hơn. Những gì đổ máu để theo đuổi, hoá ra không đổi lại được hạnh phúc. Khi đó năm tháng tuyệt vời nhất đã lùi lại phía sau, chẳng thể quay về. Cuộc sống mưu sinh vô tình khiến ai nấy đều hối hả xoay vần, tất bật với những “vạch đích” mới, rồi lại thêm một “vạch đích” mới hơn. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, đi đến cuối cuộc đời, mình sẽ mang theo được gì? Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chi bằng ta trân trọng hơn những hạnh phúc giản đơn đang hiện hữu xung quanh mình. Hãy trân trọng và biết ơn những gì mình đang có, trước khi thời gian dạy cho bạn biết phải trân trọng những gì mình đã từng có.