Em giận gì
Em giận gì để hạt nắng rụng rơi
Mưa từng cơn trôi trong mùa ngâu đổ
Em giận gì biết làm chi để dỗ
Hoàng hôn buồn loang lổ cuối trời xa.
Em giận gì cuộc tình của chúng ta
Sao xa cách cứ nhạt nhoà đến vậy
Anh nhớ lắm bờ môi hồng bóng giãy
Vòng tay ai còn run rẩy xiết ghì.
Em giận gì ngày tháng bỏ ra đi
Chiều còn nhớ ai thầm thì thẽ thọt
Chỉ còn anh đong nỗi buồn đắng đót
Gom góp vào mơ vị ngọt bờ môi.
Em giận gì bỏ lại một mình tôi
Bờ biển vắng lặng ngồi đau ghềnh đá
Nhặt câu thơ gói tròn trong tất cả
Sóng êm đềm vay trả với đại dương.
Em giận gì để nỗi nhớ vấn vương
Từng nếp gấp…
Gồ ghề đường…
Anh bước!
(Hồng Giang)