Hạnh phúc
Một ngôi nhà nằm phía cuối hoàng hôn
Nắng nhuộm giòn tan cùng tiếng cười con trẻ
Khát khao những câu chuyện kể
Những cánh buồm đỏ thắm vượt đại dương
Giấc mơ của ngàn vạn người thường
Được vươn tới đường chân trời phía trước
Giọt nước có từ đâu?
Từ đám mây khi nắng che đầu
Hay từ cơn mưa của một ngày đầu hạ.
Anh sẽ kể cho các con nghe biết bao chuyện lạ
Về những miền xa xôi ta chưa biết trên đời
Khát vọng đàn ông với mơ ước chuyển dời
Như ngày xưa có vị thần trụ trời
Với đôi vai to rộng
Trời thì cao lồng lộng
Nhưng ý chí chẳng cùn
Anh ước con mình bước qua những nỗi buồn
Với rất nhiều can đảm
Nhìn đời không u ám
Và tin vào trời xanh…
Anh ước em là mẹ các con anh
Dạy chúng yêu thương từ con sâu cái kiến
Chỉ cho chúng rằng
Cuộc đời này dù nhiều nguy biến
Nhưng vẫn đáng sống làm sao
Miễn ta luôn nhìn về phía trời cao
Gạt đằng sau nỗi lo về tháng ngày cơm áo
Đó chẳng phải điều gì hư ảo
Mà luôn có thật trong đời.
Anh yêu em, yêu cả những nụ cười
Yêu cả ngôi nhà cuối hoàng hôn mà mình từng mơ đến
Em cười: Anh này sến
Đừng nghĩ về những thứ quá xa xôi
Nếu thế thì anh tình nguyện chịu phạt thôi
Vì anh
Toàn mơ về
Ngôi nhà và những đứa trẻ.