Hát hò bất chấp mọi giới hạn.
Không cần quan tâm là sáng sớm hay tối muộn,cũng không cần biết ngoài đường hay trong nhà,… Chỉ cần hai đứa bạn thân đi cùng nhau thì âm nhạc trở thành vô hạn. Khi buồn bã chuyện tình cảm, hai đứa bạn thân sẽ nghêu ngao hát “sao anh nỡ đành quên….” Hay “giữ em đi và nói…” cho dù hàng xóm đã ngủ say cũng mặc kệ.
Rồi lúc chờ đèn đỏ để sang đường, hội bạn thân cũng không ngại ngần hát hò cùng động tác múa may quay cuồng khác. Đôi khi sự nghiệp hát hò của hai đứa bạn thân bị mọi người xung quanh than phiền và thậm chí là chửi rủa. Thế nhưng đã nói “thích thì nhích” nên những đứa bạn thân bất chấp mọi dư luận cứ song kiếm hợp bích trong mọi bài hát.