Hoa Tư Dẫn
"Ta không thể lớn lên như một nàng công chúa, nhưng ta có thể chết đi như một nàng công chúa." - Diệp Trăn
Diệp Trăn là cô công chúa của Vệ Quốc - một quốc gia có thể xem là đã lụi tàn từ lâu. Vào ngày nước mất, nàng đã quyết định mặc bộ y phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất, bước lên thành lầu: "Xã tắc mất, Diệp Trăn cũng chết, đó vốn là tín ngưỡng của một công chúa.". Nàng đã hi sinh thân mình vì nước. Và nhờ viên giao châu thần kì của Quân sư phụ mà nàng đã được sống lại thêm một lần nữa. Sống lại lần này nàng được gặp lại Mộ Ngôn - người mà nàng đã thương thầm từ lần đầu tiên gặp gỡ - và đó cũng chính là Tô Dự - Thế tử Trần Quốc, người đã lấy đi xã tắc của nàng cũng chính là kẻ thù của nàng. Câu chuyện tình của hai nhân vật này nhẹ nhàng nhưng lại khiến người đọc cảm thấy day dứt. Khi đọc truyện đôi lúc ta sẽ bật cười vì những suy nghĩ rất ư là "logic" của Quân Phất nhưng ta cũng sẽ cảm chạnh lòng cho thân phận của hai con người âm dương cách biệt này.
Ngoài ra, trong Hoa Tư Dẫn, người đọc cũng sẽ bắt gặp những câu chuyện tình cảm động ẩn chứa đầy những nghiệt ngã, ngang trái khác: Tận Kiếp Phù Du, Thập Tam Nguyệt, Tuyết Ở Bối Trung. Mỗi người mỗi thân phận gắn với mỗi số phận, mỗi nỗi niềm, mỗi mong ước khác nhau. Nhưng tất cả với mỗi câu chuyện ta sẽ đều thấy được những thông điệp sâu sắc của Đường Thất Công Tử muốn gửi đến độc giả của mình.
Hoa Tư Dẫn bi nhưng không lụy. Khi đọc nó, bạn có thể không khóc nhưng đừng vội, lúc bạn gấp cuốn sách lại đó cũng là lúc bạn nghĩ tới nó nhiều hơn, bạn sẽ muốn cảm nhận về nó nhiều hơn và... sẽ cứ muốn đọc đi đọc lại nhiều lần dù bạn đã nhớ cốt truyện rõ như in. Tôi cá là như vậy!
Diệp Trăn là cô công chúa của Vệ Quốc - một quốc gia có thể xem là đã lụi tàn từ lâu. Vào ngày nước mất, nàng đã quyết định mặc bộ y phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất, bước lên thành lầu: "Xã tắc mất, Diệp Trăn cũng chết, đó vốn là tín ngưỡng của một công chúa.". Nàng đã hi sinh thân mình vì nước. Và nhờ viên giao châu thần kì của Quân sư phụ mà nàng đã được sống lại thêm một lần nữa. Sống lại lần này nàng được gặp lại Mộ Ngôn - người mà nàng đã thương thầm từ lần đầu tiên gặp gỡ - và đó cũng chính là Tô Dự - Thế tử Trần Quốc, người đã lấy đi xã tắc của nàng cũng chính là kẻ thù của nàng. Câu chuyện tình của hai nhân vật này nhẹ nhàng nhưng lại khiến người đọc cảm thấy day dứt. Khi đọc truyện đôi lúc ta sẽ bật cười vì những suy nghĩ rất ư là "logic" của Quân Phất nhưng ta cũng sẽ cảm chạnh lòng cho thân phận của hai con người âm dương cách biệt này.
Ngoài ra, trong Hoa Tư Dẫn, người đọc cũng sẽ bắt gặp những câu chuyện tình cảm động ẩn chứa đầy những nghiệt ngã, ngang trái khác: Tận Kiếp Phù Du, Thập Tam Nguyệt, Tuyết Ở Bối Trung. Mỗi người mỗi thân phận gắn với mỗi số phận, mỗi nỗi niềm, mỗi mong ước khác nhau. Nhưng tất cả với mỗi câu chuyện ta sẽ đều thấy được những thông điệp sâu sắc của Đường Thất Công Tử muốn gửi đến độc giả của mình.
Hoa Tư Dẫn bi nhưng không lụy. Khi đọc nó, bạn có thể không khóc nhưng đừng vội, lúc bạn gấp cuốn sách lại đó cũng là lúc bạn nghĩ tới nó nhiều hơn, bạn sẽ muốn cảm nhận về nó nhiều hơn và... sẽ cứ muốn đọc đi đọc lại nhiều lần dù bạn đã nhớ cốt truyện rõ như in. Tôi cá là như vậy!