Kể công với con cái
Tục ngữ có câu “Cha mẹ nuôi con như trời như bể/ Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày.” Điều này chưa chắc đúng với rất nhiều trường hợp của cha mẹ Việt Nam. Bạn đã từng thấy những người đạp xích lô, đổ rác hi sinh cho con họ học hành đỗ đạt nên người thế nào, đó là mồ hôi, nước mắt và máu. Nhưng họ chưa bao giờ kể khổ với con mình. Có người đã kể lại câu chuyện như thế này: "Mẹ vợ tôi là một người phụ nữ mà tôi vô cùng kính nể. Tất cả những đau khổ bà không bao giờ than thở trước mặt con. Lúc vợ tôi và cậu em vợ còn nhỏ, bà làm đủ tất cả các nghề cực khổ dù không có chồng bên cạnh để nuôi hai con ăn học nên người. Bây giờ cũng vậy, tất cả việc nhà bà để giành làm để con cái thoải mái. Bệnh, bà tự mua thuốc uống, không rên than trước mặt con. Buồn, bà khóc một mình, đến khi con về, bà vội lau nước mắt vui cười trước mặt con. Đó là một nghị lực và tình thương không phải người mẹ nào cũng làm được."
Vậy thì các bậc phụ huynh đừng có hở một chút là chửi con câu: “Mày có biết tao nuôi mày ăn học cực khổ thế nào không? Tiền ăn tiền học phí, tiền sách vở của mày từ đâu mà có biết không?” Cha mẹ có nhiệm vụ nuôi con cho tới tuổi trưởng thành, đó là nghĩa vụ được pháp luật quy định rõ ràng và đạo lý bắt buộc. Nếu nghĩ rằng nuôi con cái quá khổ cực và tốn kém, tốt nhất đừng sinh con đẻ cái. Đứa trẻ không bao giờ muốn ra đời để nghe cha mẹ nó kể lể đã nuôi nó khổ cực thế nào.