Khi nào trở lại...
Én vẫn dùng dằng nán lại cùng mùa thương
Quên mang nắng ươm mầm cho khu vườn phương bắc
Một cành mai vàng ủi an người không về quê ăn tết
Biết đến bao giờ đi hết nhung nhớ cuộc đời nhau.
Mùa xuân ngập ngừng nép bên những hàng cau
Sao không hái trầu để mẹ têm cánh phượng?
Có phải lạc đường nên lỡ chuyến đò ngang qua bến muộn
Tại bởi phố phường líu ríu bước chân vương?
Hình như người đã theo mùa trôi nên quên bản quên mường
Quên câu hát Thường rang* vắt ngang nỗi niềm cắc cớ
Nỗi nhớ mòn dần theo tháng năm rồi xuân cũng trở thành quá khứ
Những thứ từng thân quen hoá lạ giữa dòng đời toan tính bon chen.
Đến bao giờ mới được cùng nhau đi trên những lối quen
Cảm nhận mùi hương quện hoà trong mái tóc
Ngọt ngào yêu thương tay đan tay dịu dàng trao nhau ánh mắt
Hay chẳng khi nào...?
Thơ Nguyễn Thị Hồng Hà