Không thể thiếu
Không có nắng, mặt đất thành hoang lạnh.
Không có em cảnh vật hoá buồn thiu.
Buồm vắng gió, nằm xếp mình rũ rượi…!
Thiếu tình yêu, đời cô độc, quạnh hiu.
Đường bỗng ngắn khi tình yêu ngập lối.
Thời gian dài khi ta đợi chờ nhau.
Xa mấy nữa, đi lâu ngày cũng tới.
Lòng cách lòng vời vợi biết về đâu?!
Màu nào đẹp giống như màu hạnh phúc?
Có điều gì thao thức tựa tình yêu?
Em tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc.
Nhớ thương em quằn quại vẫn chưa nhiều!
Tôi say rượu ngày hôm sau lại tỉnh.
Say tình em, phải tính đến một đời!
Em xa vắng tâm hồn tôi nhuốm bệnh.
Bệnh tương tư, bệnh tơ tưởng, yêu người!
Trời thắp nắng-em nụ cười rạng rỡ:
Đoá hương tình nở rộ giữa hồn tôi.
Yêu dấu hỡi! Đừng làm tim tan vỡ!
Chỉ vì ta đã chẳng thể tách rời.
Ph. Lăng Trường