KIM LỘC QUÊ MÌNH
(Viết gửi về Người Kim Lộc)
Anh muốn về xứ Nghệ quá em ơi!
Bởi nhỡ đi xa, quá nửa đời người,
Đêm thấp thỏm hướng về miền ký ức
Một miền quê rát bỏng cả một thời.
Nơi quê mình, Kim Lộc tiếng à ơi,
Bên cánh võng tiếng mẹ ru thủa nhỏ
Đọng câu kiều nuôi dưỡng một hồn thơ.
Anh đi qua bao vùng miền tổ quốc,
Không ở đâu như rú Đất, chợ Vi,
Mật Thiết, Yên Tràng tên làng tên đất.
Dấu chân lội bùn những ngày đi học
Cùng bạn bè khó nhọc vượt tuổi thơ...
Đất quê mình ngày xưa cũng khó khăn
Bởi nắng cháy rồi gồng mình trong bão
Sẻ chia cùng máu lửa của chiến tranh.
Mảnh đất nghèo bao thế hệ vinh danh,
Như La Sơn(1) thời Quang trung Nguyễn huệ
Xưa giúp vua lập cõi dựng thành;
Nay Kim Lộc những người con nối tiếp
Quốc gia giao trọng trách, tư lệnh ngành.
Ở đâu đó khắp chiều dài đất nước,
Có hiền tài mang dòng máu quê anh.
Gửi về người, bám trụ lại quê hương,
Lòng tha thiết và nỗi niềm mong nhớ.
Vẫn hàng ngày, căng mình trong trăn trở
Xóa đói nghèo xây cuộc sống văn minh.
Dù đi xa, không quên nghĩa ân tình
Nơi kết chất chảy trong tim dòng máu
Nơi giọng nói chở nặng khúc dân ca
Của Hà tĩnh thật đậm đà, sôi nổi.
Anh sẽ về, em ơi anh thấy nhớ!
Chén rượu nồng nàn, với bát chè xanh.
Xưa quê mình còn lắm mái nhà tranh,
Đã vươn lên, thành đỏ tươi ngói mới.
Nghe quê mình về đích nông thôn mới,
Có thua gì phố thị nữa đâu anh...
Anh muốn về bên tình thương nỗi nhớ,
Cuối triền đê, bóng dáng những chiều về,
Nơi ngày xưa hẹn ước trọn lời thề,
Của người đi, và những người ở lại
Anh sẽ về để sà vào vòng tay mẹ
Nghe lời ru câu ví dặm quê mình./.
7.2019