Phố tháng mười một
Top 1 trong Top 5 bài thơ hay nhất của tác giả Trần Việt Anh
Thời gian cứ trôi
Nơi tôi đang sống
Vẫn tiếng cười đùa của tụi trẻ phố trên
Và cả bếp lò mới nhóm lên
Cho gánh phở đêm
Nước dùng béo ngậy.
Hà Nội tự nhiên buồn vậy
Lác đác loài hoa cuối mùa
Lá xào xạc rơi
Chẳng thiết tha đùa
Cô bé nhà bên
Không tập dương cầm tối nữa
Rồi một vài bữa
Bác bảo vệ già chẳng còn ra quán uống bia
Thiếu tiếng cười như Liên Xô kia
Phố buồn phố ngóng.
Tâm trạng thế này là hỏng
Anh nhà thơ thôi sáng tác rồi
Cái chị xinh xinh anh ý thích
Vừa ăn hỏi hôm qua thôi…
Thời gian cứ trôi
Phận người không bạc như vôi
Cũng xanh xao như lá
Những cụ già
Quen kể chuyện ngày xưa
Giờ đã thành người thiên cổ cả.
Tụi trẻ lớn lên rồi
Cũng bỏ phố mà đi.
Tháng mười một hình như đâu dành cho những cuộc chia ly?
Thế mà bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc.
Bài thơ là một lời kể về cuộc sống nơi mà tác giả đang sinh sống vào những ngày tháng mười một. Những lời thơ mộc mạc giản dị gợi cho chúng ta những hình ảnh rõ ràng về cuộc sống nơi đó. Thế nhưng nó có gì đó man mác buồn. Thời gian trôi nhanh, mỗi người ở khu phố ấy đều lớn lên, đều rời đi. Nó như khắc họa một nỗi buồn chia ly mà đáng lẽ ra tháng mười một này đâu phải dành cho điều đó.
Nơi tôi đang sống
Vẫn tiếng cười đùa của tụi trẻ phố trên
Và cả bếp lò mới nhóm lên
Cho gánh phở đêm
Nước dùng béo ngậy.
Hà Nội tự nhiên buồn vậy
Lác đác loài hoa cuối mùa
Lá xào xạc rơi
Chẳng thiết tha đùa
Cô bé nhà bên
Không tập dương cầm tối nữa
Rồi một vài bữa
Bác bảo vệ già chẳng còn ra quán uống bia
Thiếu tiếng cười như Liên Xô kia
Phố buồn phố ngóng.
Tâm trạng thế này là hỏng
Anh nhà thơ thôi sáng tác rồi
Cái chị xinh xinh anh ý thích
Vừa ăn hỏi hôm qua thôi…
Thời gian cứ trôi
Phận người không bạc như vôi
Cũng xanh xao như lá
Những cụ già
Quen kể chuyện ngày xưa
Giờ đã thành người thiên cổ cả.
Tụi trẻ lớn lên rồi
Cũng bỏ phố mà đi.
Tháng mười một hình như đâu dành cho những cuộc chia ly?
Thế mà bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc.
Bài thơ là một lời kể về cuộc sống nơi mà tác giả đang sinh sống vào những ngày tháng mười một. Những lời thơ mộc mạc giản dị gợi cho chúng ta những hình ảnh rõ ràng về cuộc sống nơi đó. Thế nhưng nó có gì đó man mác buồn. Thời gian trôi nhanh, mỗi người ở khu phố ấy đều lớn lên, đều rời đi. Nó như khắc họa một nỗi buồn chia ly mà đáng lẽ ra tháng mười một này đâu phải dành cho điều đó.