Luôn kẻ vạch ranh giới với cậu bạn cùng bàn
Thời đi học để lại ấn tượng rõ nét và sâu đậm nhất có lẽ chính là những người bạn ngồi cùng bàn. Ngày nào cũng gặp mặt, tiếp xúc thường xuyên mà hơn lúc nào hết đó chính là những người bạn có chung với ta rất nhiều những kỷ niệm vui có, buồn có và “dở khóc, dở cười” cũng có luôn.
Một trong những tình huống “khó đỡ” nhất về bạn cùng bàn là khi người bạn ấy... hơi quá cỡ. Bình thường hai đứa to bằng nhau thì rất hay tranh giành nhau diện tích bàn học, thậm chí còn kẻ hẳng một đường ranh giới ở giữa để tránh “xâm phạm”, đứa nào lỡ tay để sang bên “nước láng giềng” là y rằng bị quật ngay cái thước vào tay. Thế nhưng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu người bạn cùng bàn dù không cố tình nhưng cũng chiếm đến gần hết chiếc bàn học?
Ngày ấy không biết học hỏi từ đâu, nhưng suy nghĩ bạn trai bạn gái không được chạm vào nhau ăn sâu trong tiềm thức. Ngồi chung bàn, lúc nào cũng kẻ vạch ranh giới rõ ràng. Nếu cậu bạn kế bên chỉ vô tình lấn sang một chút, kiểu gì cũng phải chịu mấy cái thước kẻ vụt vào người. Đến giờ văn nghệ, chỉ cần cô giáo xếp đứng cạnh một bạn trai và phải nắm tay nhau tập múa, kiểu gì cũng khóc toáng lên như kiểu bị đày đoạ vào địa ngục trần gian.