Mở bài và kết bài (Mùa Xuân Nho Nhỏ)
Mở bài: Niềm ưu ái cho thiên nhiên có lẽ chưa bao giờ vơi cạn trong dòng chảy văn chương từ cổ chí kim. Thiên nhiên tự thân nó đã mang dáng dấp một bài thơ. Nhưng qua lăng kính của người nghệ sĩ, thiên nhiên khôg chỉ xinh đẹp, lung linh mà còn ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Nhà thơ không chỉ dừng lại ở việc khắc họa một bức tranh về thiên nhiên mà còn gửi gắm trong đó bao tình cảm, niềm khát khao, những ngẫm suy và triết lý nhân sinh. Vì vậy đến với tiếng thơ "Mùa Xuân nho nhỏ" của Thanh Hải, ta không chỉ rung cảm trước nhan sắc mùa xuân của xứ Huế kinh kì hoa mộng, của đất nước Việt Nam mà còn trước khát vọng cống hiến thiêng liêng của tác giả.
Kết bài: Trang sách đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi như khơi gợi trong lòng chúng ta về một tình cảm cao đẹp của con người. Chính tình yêu thiên nhiên, khát vọng dâng hiến của Thanh Hải đã làm xao xuyến rung động biết bao trái tim người đọc. Bài thơ cứ nhẹ nhàng thấm thía tự nhiên đi vào lòng người như một bài học sâu sắc về lẽ sống đẹp, cách ứng xử đầy nhân văn, tấm gương cao thượng trong sáng của Thanh Hải làm ta trân trọng, khâm phục và tự ngẫm phải sống sao cho xứng đáng đối với Tổ Quốc, nhân dân.