Mộ Đom Đóm
"Ngày 21 tháng 9 năm 1945. Đó là ngày tôi chết" - Mộ Đom Đóm mở đầu bằng một câu nói khiến người xem bàng hoàng và ám ảnh. Ngày 21.9 – 19 ngày sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, Nhật Bản phải hứng chịu hậu quả quá nặng nề. Nhưng ai là người chịu đựng nhiều bi thương nhất? Chính phủ Nhật Bản ư? Những người lính tử trận ư? Không, những người phải chịu đựng số phận khắc nghiệt nhất chính là những đứa trẻ vô tội như Seita và Setsuko – mất đi người thân, nhà cửa, không còn cơm ăn áo mặc, chẳng thể làm gì ngoài bấu víu vào nhau để sống qua từng ngày để rồi phải chết vì đói và bệnh tật. Linh hồn của hai anh em hòa cùng với ánh sáng của những con đom đóm, và từ đây Seita bắt đầu kể lại cuộc đời bi thương của cậu và em gái mình.
Khác hẳn với những bộ phim khác của Ghibli, Mộ Đom Đóm có tông màu xám và những giai điệu buồn da diết để khắc họa bi kịch mà con người phải trải qua trong thời chiến. Phim không hề có chi tiết nào kịch tích, không có cao trào, mọi thứ đều diễn ra chầm chậm qua lời kể của linh hồn Seita. Nhưng chính cái sự ảm đạm đó lại khiến người xem phải ám ảnh khôn nguôi. Hầu như mọi chi tiết, mọi cảnh phim trong Mộ Đom Đóm đều khiến khán giả phải day dứt. Từ hình ảnh của người mẹ bị bỏng nặng do cuộc thả bom toàn thân quấn băng trắng thấm máu đỏ tươi, Seita ôm chiếc bình đựng tro cốt của mẹ, hai anh em đào mộ chôn những con đom đóm mà vừa mới đêm qua vẫn còn nô đùa với ánh sáng của chúng, Setsuko đổ nước vào hộp kẹo để có được thứ nước ngọt đủ mùi vị, cho đến hình ảnh em trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt mở to nhưng hoàn toàn trống rỗng bên cạnh con búp bê vải cũ mèm và hộp kẹo trái cây mà em yêu thích đã hết nhẵn.
THÔNG TIN CHI TIẾT:
Năm công chiếu: 1988
Thể loại: Hoạt hình, chính kịch, chiến tranh
Đạo diễn: Takahata Isao
Ngôi sao: Akemi Yamaguchi, Ayano Shiraishi, Tsutomu Tatsumi
Điểm IMDb: 8.5