NGẪU HỨNG HOA QUỲNH
Thơ: NGA LÊ.
Chỉ một bông thôi cũng là cả vườn hoa.
Cánh rung nhẹ.. như lâu đài hé mở.
Công Chúa bước ra..kiêu sa rực rỡ.
Để cho Đời nhận biết một loài hoa..
Tinh khiết.. Trắng ngần.. Tươi mát...thơm tho...
Ngan ngát hương Xuân ..tuổi đời đôi tám
Nét trinh nguyên của nụ hoa phong kín.
Mở bâng khuâng.. lặng lẽ hiến dâng Đời.
Thật tuyệt vời.. kiêu hãnh thế Quỳnh ơi!.
Ngẩng đầu cao...nở nụ cười hàm tiếu.
Những giọt sương của trời đêm dìu dịu.
Tắm cho em như gột rửa bụi trần.
Dù chỉ một đêm...khoe nét thanh xuân.
Vẫn đọng lại trong tâm hồn nhân thế.
Kiếp sống phù du ..bồng bềnh.. tục lụy.
Nhưng có em..ta vẫn thấy yêu hơn.
Dù biết rằng đời bao nỗi tủi hờn.
Nhìn hoa nở... Thấy lòng mình trẻ lại.
Ta bắt gặp những tâm hồn nhân ái
Và hiểu rằng.. cuộc sống vẫn còn hoa.
Hoa của Đời và Hoa của riêng ta.
Đẹp mãi mãi.. trong đêm hè nhung nhớ