Ngôi nhà có giàn hoa giấy tím ngát, có ba mẹ hiền từ, có tiếng cười hạnh phúc
Chắc hẳn, đối với tất cả chúng ta, ngôi nhà chính là nơi ấm áp nhất, thân thương nhất và hạnh phúc nhất. Mỗi lần đi đâu xa, tôi lại da diết nhớ về ngôi nhà thân yêu của mình, ngôi nhà có giàn hoa giấy tím ngát, có ba mẹ hiền từ, có tiếng cười hạnh phúc.
Ngôi nhà tôi ba tầng, nằm trong ngõ ven một con phố gần Hồ Tây. Bao năm tháng, ngôi nhà khoác trên mình lớp sơn màu vàng tươi. Qua nắng mưa, lớp sơn có phần phai màu. Nhưng với tôi, nó vẫn đẹp đến lạ. Trước cửa nhà là chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám. Chiếc cổng được điểm tô vẻ mềm mại, rực rỡ nhờ giàn hoa giấy xanh um, tím ngát mà mẹ trồng. Những cành hoa nhẹ uốn, bám chắc vào mái chiếc cổng, mời gọi mọi người vào nhà. Bước vào cổng là một cái sân lát gạch màu đỏ, sân không rộng nhưng góc sân được ông tôi trồng rất nhiều loài cây cảnh, còn có cả sung, cả quất. Ba tôi còn sắm cho chị em tôi một chiếc xích đu màu trắng xinh xắn.
Đi qua cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm chính là phòng khách với bộ bàn ghế sofa màu kem thanh thoát. Ngày nào, mẹ cũng cắm một lọ hoa tươi tắn, rạng rỡ, thơm ngát trên bàn, giúp cho căn nhà như bừng sáng. Đối diện bộ bàn ghế là chiếc tủ kính với nhiều lá cờ thi đua, huân huy chương và giấy khen của các thành viên trong gia đình. Chiếc ti vi ngay liền kề, đen bóng, phẳng phiu như một cái màn chiếu lớn. Trên tường treo bức ảnh gia đình và mấy bức tranh phong cảnh yên tĩnh. Sau phòng khách là căn bếp với đầy đủ những vật dụng. Mỗi ngày, bà và mẹ đều ở đó để nấu những món ăn thật ngon, thật thơm và vô cùng bổ dưỡng cho mọi người. Chiếc thang uốn lượn màu nâu dẫn lên phòng ngủ.
Tầng hai có một căn phòng rất rộng là phòng của ông bà. Phòng ông có rất nhiều sách và đồ vật xưa cũ, trông rất thú vị. Đối diện phòng ông bà có bàn thờ tổ tiên, lúc nào cũng mang không khí trang nghiêm. Tầng ba chính là phòng ngủ của bố mẹ và phòng ngủ của hai chị em tôi. Phòng chị em tôi được dán giấy dán tường màu xanh mát dịu. Trên giấy dán tường còn có nhiều hình chú ốc biển, đám mây, mặt trời, bông hoa, vô cùng ngộ nghĩnh. Hai chị em ngủ trên chiếc giường tầng gỗ màu hồng. Bước ra ban công, chúng tôi có thể ngắm nhìn một góc của Hồ Tây lộng gió.
Mỗi ngày nghỉ, chị em tôi lại phụ bà và mẹ dọn dẹp nó sao cho gọn gàng và ngăn nắp nhất. Tôi rất yêu ngôi nhà của mình. Ngôi nhà không chỉ là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, là nơi nuôi dưỡng tôi lớn khôn mà còn là nơi lưu giữ không biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui những năm tháng tuổi thơ.