Ngược dòng ký ức
Hôm nay lục lại mớ giấy tờ cũ, vô tình bắt gặp lá thư tay của người bạn thân gửi mười mấy năm về trước. Cầm lá thư trên tay bao kỉ niệm thân thương chợt ùa về... lòng rưng rưng đến lạ.
Mười bốn năm trôi qua, thời gian đã ngả màu trên trang giấy, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Khi trải qua bao biến cố của cuộc đời, khi chúng tôi ở giữa hai miền Nam Bắc...vẫn hỏi thăm, động viên và trò chuyện cùng nhau. Chỉ khác là không phải qua những lá thư tay....
Nhớ lắm ngày đó, khi nhận được thư bạn thì mừng vui khôn xiết. Đọc ngấu đọc nghiến rồi lại cười, khóc một mình...cười và mừng vì hạnh phúc và cuộc sống của gia đình bạn ổn định, khấm khá hơn. Khóc vì những tâm sự, vì những nỗi nhớ bạn bè, nhớ gia đình, nhớ quê hương da diết của bạn. Để bạn khỏi ngóng trông, lại hí hoáy ngồi viết thư hồi âm... bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu nỗi niềm lại nhờ cây bút và trang giấy trắng đong đầy những con chữ yêu thương. Viết xong một lá thư lại lóc cóc đạp xe sang tận bưu điện Viềng của thành phố Nam Định để gửi, rồi lại lóc cóc đạp xe về...mệt nhưng vui lắm. Thư đi rồi lại ngóng thư về, cứ thế chờ đợi trong niềm vui, sự háo hức và mong ngóng...
Cũng không nhớ được là tôi đã viết bao nhiêu lá thư tay nữa, chỉ nhớ là đã viết rất nhiều...viết cho bạn bè, viết cho lính đảo, viết cho những người thân nơi xa. Vui và thú vị lắm khi viết thư cho lính đảo, những người lính đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cô Tô hay đảo Đá Lớn tất cả đều vui tính, hài hước và dễ hòa đồng. Có phải là do bản chất của người lính cụ Hồ hay do điều kiện sống của các anh còn khó khăn cả về vật chất cũng như tinh thần nên luôn mong ngóng những lá thư từ đất liền. Mỗi lần nhận được thư của lính đảo như có cả biển khơi ở bên mình, tôi yêu lính đảo nên có thể cảm nhận được sự mặn mòi và yêu thương của biển qua từng dòng tâm sự. Các anh kể về những cánh buồm, những dải san hô, những ngọn hải đăng hay những cánh Hải Âu dập dờn trước biển....Những cánh thư đi là những lời động viên, là những thán phục và cảm mến, là bao ân tình của cô gái đất liền, là hồn quê gửi người lính đảo khơi xa. Tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các anh vững lòng, chắc tay súng canh giữ biển trời của tổ quốc. Dù chưa một lần gặp mặt hay gửi một tấm hình cho nhau, chỉ chuyện trò qua từng con chữ mà tình quân dân gần gũi, ấm áp đến lạ thường. Tất cả những điều đó đáng yêu lắm, đáng trân trọng lắm, đáng nâng niu lắm ...
Tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người bạn đã cho tôi một miền để nhớ, để thương và hoài niệm. Giữa cuộc sống sôi động của thời đại 4.0 bên tôi luôn còn miền kí ức...yêu lắm ngày xưa ơi.
Huế Phương