Nhớ lắm quê hương ơi
Con đi khắp bốn phương trời
Xa quê xa mẹ bồi hồi nhớ thương
Nhớ từng ngọn cỏ cây rơm
Nhớ ngày nắng hạ nhớ cơn mưa chiều.
Quê hương hai tiếng thân yêu
Con đi muôn nẻo những chiều hành quân
Giữa rừng nghe tiếng ve ngân
Thấy mùa hè đến muôn phần nhớ thương.
Nhớ ngày cắp sách tới trường
Theo con mương nhỏ dọc đường con đi
Nhớ chiều nắng nhạt bờ đê
Thả diều bắt bướm chiều quê thanh bình.
Cây đa giếng nước mái đình
Vẫn còn in mãi bóng hình trong con
Trung thu trăng sáng hôm rằm
Từng đàn em nhỏ vây quanh nhận quà.
Thương người nặng gánh đi xa
Thương người xa xứ mặn mà không quên
Quê hương là chốn bình yên
Người ơi...hãy nhớ chớ quên quê nhà.
Tg.Nguyễn Trung Binh.