Nhớ quê
Khi hạ về lại nhớ những hàng cau
Chùm phượng vĩ mang màu yêu kỷ niệm
Nhớ tháng 6 khoảng trời xanh biêng biếc
Áng mây vờn trên biển lúa mênh mông
Khi hạ về sáo vi vút tầng không
Cánh diều bay bềnh bồng như mắc cửi
Một hè xanh trong mắt nhìn đắm đuối
Ngọn gió nồm rong ruổi mãi cùng tôi
Trong cái đẹp pha vị mặn mồ hôi
Trên áo mẹ giữa trời nung nắng lửa
Quê hương ơi đẹp gì hơn thế nữa
Bóng mẹ hiền và cây lúa vàng bông
Tháng 6 về tôi lại nhớ dòng sông
Bìm bịp kêu khi nước ròng nước nổi
Tiếng liềm khua trên tay người gặt vội
Tránh bão về đồng lội lại trắng tay
Nhớ quê mà chợt khóe mắt thêm cay
Tất mọi thứ đang dày vò trong ngực
Kí ức một thời nén căng quá sức
Lại dâng trào trong nức nở khó quên
Tháng 6 về vằng vặc ánh trăng đêm
Qua ngọn chuối rọi bên thềm mái lá
Một làng quê mang hương chiêm rơm rạ
Đã nuôi ta nuôi cả giấc mơ đời.
TG: Hà Định