Những người khốn khổ
Những người khốn khổ là tác phẩm của nhà văn học Pháp Victor Hugo, tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1862. Theo giới phê bình, tác phẩm là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất thế kỉ XIX.
Tác phẩm là cuốn bách khoa về nước Pháp những năm 20 của thế kỉ XIX bao gồm lịch sử, kiến trúc, tư tưởng chính trị,… Tác phẩm thể hiện những quan điểm về pháp luật, cái tốt, cái xấu và hơn cả là tình yêu người với người. Nhân vật chính của tác phẩm là Jean Vajean- một tù binh bị tội ăn cắp một mẩu bánh mì- đang tìm cách sống lương thiện, chuộc lại lỗi lầm tuổi trẻ, cùng với đó là nhiều mảnh đời bất hạnh khác trong xuyên suốt tác phẩm như:
· Javert: kẻ bị ám ảnh việc phải bắt Jean Vajean, sau khi được Jean Vajean thả ra, hắn cảm thấy tội lỗi mà đã tự tử.
· Fatine: một công nhân bị đuổi việc vô lí, cô bán rang, bán tóc nuôi con, cuối cùng cô chết khi chưa thấy mặt con.
Tác phẩm đã truyền đạt đến người đọc một thông điệp mà con người ta luôn trăn trở:” Người với người sống là để yêu nhau”