Những người lái đò
Con lặng nhìn bến nước sông quê.
Chợt bâng khuâng nghĩ về trường cũ
Nắng đã rớt, hoàng hôn buông rủ
Bến sông xưa đò đã thay rồi.
Thổn thức lòng, con nước đầy vơi
Lòng chạnh nhớ một thời thơ ấu
Thầy cô ơi tháng ngày yêu dấu
Vẫn theo con đau đáu nỗi niềm.
Nhìn con đò thấp thoáng chao nghiêng
Con thấu hiểu thiêng liêng nghề giáo
Vững tay chèo vượt qua giông bão
Thầy cô luôn chỉ bảo yêu thương.
Bao thế hệ nay đã ra trường
Bao đàn chim kiên cưỡng tung cánh
Con vẫn luôn giữ gìn hình ảnh
Người lái đò chở ánh bình minh.
Ngoài kiến thức đã được lập trình
Thầy cô gửi niềm tin mong ước
Mong các em mạnh mẽ vững bước
Dẫu dòng đời chảy ngược hay xuôi.
Con muốn viết tri ân mấy lời
Xin đa tạ những người vĩ đại
Sự nghiệp trồng người sẽ sáng mãi
Cùng năm châu đâu ngại sánh vai.
Phạm Thanh Dương