Ôi đất mũi
Dồn ý nghĩ xuống nghìn trùng mây nước
Nơi chân trời dừng lại. Mũi tàu đi
Tôi chẳng thể thốt nên lời chia biệt
Tự trái tim ngân vọng tiếng thầm thì…
Xin cúi lạy luồng phù sa di động
Cuồn cuộn mang theo hình nước đắp bồi
Mỗi bước tới hồn dâng trào cảm xúc
Mỗi dạt dào gió hát “Tổ quốc tôi”…
Tôi bấm chân chạm ngón dài cây đước
Dò dẫm đi vào lòng biển bao dung
Tiếng sóng vỗ xô mạn thuyền óc ách
Xin chấp tay quỳ lạy giữa tận cùng
Ơi linh thiêng, ngón chân trần lấn biển
Kìa Hòn Khoai, một dấu chấm hào hoa
Nơi tận cùng của hình hài đất mẹ
Nơi vẫy vùng của sức vóc quê cha…
Ôi Đất Mũi, hồn tôi như mây trắng
Như ánh mặt trời đầy ắp Cà Mau
Tôi không thể không ôm hôn Đất Mũi
Hôn hạt sa bồi trải vạn cuộc bể dâu
Dù phiêu bạt không quên hồn xứ sở
Dù thương đau lòng chẳng thể xa rời
Hỡi những lưu dân suốt đời cơ cực,
Chân đất, lưng trần đội Tổ quốc ra khơi!…
Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã