Ối giời Valentine
Ngày mai mười bốn tháng hai
Là ngày mấy chự con trai đắng lòng
Mấy cha bày đặt đèo bồng
Làm ra cái chuyện bất công hại đời
Valentine chuyện vẽ vời
Hỏng quà tặng gấu hỏi trời làm sao
Không tiền thì biến cho mau
Nếu không muốn cảnh binh đao cháy nhà
Valentine nếu không quà
Hỏi em nào có mặn mà dơ tay
Trời sinh làm kiếp con trai
Để cho con gái nó đày xác thân
Ước gì còn được trai tân
Ra đường gặp gái rần rần chạy theo
Giờ đây thân xác mốc meo
Rán lên chảo mỡ chắc mèo cũng chê
Ngày xưa ở chốn nhà quê
Mẹ Cha nào có chuyện lề này đâu
Vụ này ở tuốt trời Âu
Mấy ông bắt chước để sầu bọn tui
Ông đây giàu có ông vui
Cớ sao lại bắt tụi tui chịu đòn
Nếu để gấu đợi mõi mòn
Thì gấu ắt sẽ lon ton theo người
Vậy nên muốn được gấu cười
Đành cam bóp bụng xa rời Money
Tiền ơi đành phải chia ly
Chúng mình xa cách còn gì mà mong
Một lần chịu khổ cho xong
Anh nào xớ rớ lòng vòng nát xương
Bởi mang phải số đoạn trường
Kiếp sau làm phận má hường sướng hơn
Hoặc là đành chịu cô đơn
Khỏi than khỏi trách khỏi hờn Valentine.
Tác giả: Giọt Buồn Không Tên