Phân tích người mẹ trong bài "Cổng trường mở ra" số 5
Đối với mỗi một con người, mẹ luôn là người dìu dắt và dõi theo mỗi một bước đi trong hành trang cuộc đời, đặc biệt là đối với những dấu mốc quan trọng. Tác phẩm “Cổng trường mở ra” của tác giả Lí Lan đã khắc họa chân dung một người mẹ yêu thương, quan tâm và lo lắng cho con mình trong đêm trước khi đứa con đặt bước chân vào trường học.
Xét về hình thức bên ngoài, về cách xưng hô thì dường như người mẹ đang trực tiếp nói với đứa con nhưng thực tế, mẹ đang tự độc thoại nội tâm, nói với mình. Sự chuyển đổi từ đối thoại sang độc thoại đã đem lại một hiệu quả nghệ thuật trong việc dễ dàng để cho nhân vật bộc lộ những trạng thái cảm xúc một cách khách quan, chân thực, đồng thời thể hiện rõ tình yêu thương đối với đứa con của mình.
Tác phẩm đã khắc họa hai dòng tâm trạng trái ngược nhau dù đặt trong cùng một thời gian nghệ thuật. Vào đêm trước khi đứa con đặt những bước chân đầu tiên vào mái trường, con trẻ vốn vô tư, hồn nhiên nên chỉ háo hức chút ít và sau đó dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ “như uống một li sữa, ăn một cái kẹo”. Còn người mẹ thì vẫn thao thức, và qua dòng suy nghĩ và mạch cảm xúc, những nét đẹp trong tâm hồn người mẹ đã được khắc họa rõ nét.
Phân tích nhân vật người mẹ trong tác phẩm Cổng trường mở ra của Lí LanTrước hết, người mẹ là người chu đáo, cẩn thận trong việc chăm sóc con cái. Vì ngày mai là ngày đầu tiên con đi học nên những công việc thường ngày như dọn dẹp đồ chơi của con, dọn dẹp nhà cửa, mẹ đều đã hoàn thành từ buổi chiều để có nhiều thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng đồ dùng học tập ,sách vở cho con. Còn về tâm lí, người con đã được trải qua những buổi tập xếp hàng, tập đi, do đó đã có thời gian làm quen với thầy cô, bạn bè. Vậy mà mẹ vẫn thao thức, trằn trọc không ngủ được.
Người mẹ thao thức không phải bởi vì lo lắng cho con. Ngược lại, mẹ là người luôn tin tưởng vào con mình. “Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường”. Mẹ thao thức vì những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học của bản thân ùa về không thể kiểm soát. Người mẹ “muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con” những ấn tượng sâu sắc về ngày đầu tiên đi học cho thấy tình cảm yêu thương vĩ đại dành cho con mình. Ngày mai là ngày đi học đầu tiên của con nhưng mẹ lại nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình và muốn ghi lại trong lòng con những cảm xúc đó cho thấy người mẹ thương con như yêu máu thịt và xem con cái là một phần cuộc sống quan trọng trong cuộc sống của mình.
Ngoài ra, người mẹ còn thể hiện mình là một người mẹ có hiểu biết và quan tâm đến tầm quan trọng của giáo dục đối với thế hệ trẻ. Câu chuyện về ngày khai trường ở nước Nhật thể hiện trong lòng mẹ vẫn luôn coi trọng ngày đầu tiên đi học. Và mẹ cũng đặt hi vọng, đặt niềm tin vào sự giáo dục trong nhà trường. Niềm hi vọng đó càng trở nên vĩ đại hơn khi người mẹ khái quát tầm ảnh hưởng đối với cả một thế hệ: ““Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”.
Người mẹ còn thể hiện tình yêu thương thông qua lời động viên, khích lệ người con vững bước và tự tin khi đặt chân vào một thế giới mới: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu mở ra”. Đó là thế giới kì diệu của vô vàn những điều mới mẻ, những bài học lí thú, những kiến thức sâu sắc. Người mẹ mong con có thể vững bước trên con đường chinh phục tri thức vốn rộng lớn, bao la như biển đại dương sâu thẳm. Đó còn là thế giới của tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô, bạn bè. Người mẹ mong đứa con hãy hòa nhập và coi đó là mái nhà thứ hai của mình.
Bằng những lời độc thoại nhẹ nhàng, sâu lắng, bức chân dung người mẹ đã hiện lên vô cùng đẹp đẽ với những phẩm chất như yêu thương hết lòng, chuẩn bị, chăm sóc chu đáo cho đứa con. Đồng thời luôn đặt niềm tin, niềm hi vọng vào đứa con của mình.