Pháo đài Machu Picchu
Machu Picchu là một thành phố cổ của người Inca có từ thế kỷ 15 nằm ở Dãy núi phía Đông ở miền nam Peru trên một sườn núi cao 2.430 mét. Về mặt hành chính nó nằm ở huyện Machupicchu thuộc tỉnh Urubamba, phía trên thung lũng Thiêng cách 80 km phía tây bắc Cusco. Sông Urubamba chảy qua, cắt qua dãy núi và tạo ra một hẻm núi với khí hậu nhiệt đới núi. Hầu hết các nhà khảo cổ học tin rằng Machu Picchu được xây dựng như một dinh thự cho hoàng đế Inca Pachacuti (1438 - 1472). Thường bị gọi nhầm là "Thành phố đã mất của người Inca", nó là biểu tượng quen thuộc nhất của nền văn minh Inca. Người Inca xây dựng dinh thự này vào khoảng năm 1450 nhưng đã bỏ hoang chỉ sau đó một thế kỷ vào thời điểm Tây Ban Nha chinh phục Nam Mỹ. Mặc dù được biết đến ở địa phương, nó không được người Tây Ban Nha biết đến trong thời kỳ thuộc địa và vẫn chưa được biết đến với thế giới bên ngoài cho đến khi sử gia người Mỹ Hiram Bingham đưa nó ra thế giới vào năm 1911.
Machu Picchu được xây dựng theo phong cách cổ điển của người Inca, với những bức tường đá khô được đánh bóng. Ba cấu trúc chính của nó là Intihuatana, Đền thờ Mặt trời và căn phòng của Ba cửa sổ. Hầu hết các tòa nhà bên ngoài đã được xây dựng lại để cung cấp cho khách du lịch cái nhìn tốt hơn về cách chúng xuất hiện thuở ban đầu. Đến năm 1976, 30% Machu Picchu đã được khôi phục và việc trùng tu vẫn tiếp tục. Machu Picchu được tuyên bố là Thánh địa lịch sử của Peru vào năm 1981 và là Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1983. Năm 2007, Machu Picchu được bình chọn là một trong Bảy kỳ quan thế giới mới trong một bình chọn những kỳ quan thế giới qua mạng lưới toàn cầu để tìm ra bảy tuyệt tác kiến trúc nghệ thuật khác bên cạnh Bảy kỳ quan thế giới cổ đại của văn minh nhân loại.