Phượng vĩ ngày thơ
Thơ: Nguyễn Hồng Linh
Bâng khuâng nhặt cánh phượng rơi
Mà nghe xao xuyến bời bời nhớ thương
Tình đầu sao mãi vấn vương
Con đường áo trắng... mái trường thiết tha.
Ve sầu hát khúc tình ca
Người ơi người hỡi tình ta còn đầy
Dáng hoa em vẫn còn đây
Mà người xa ngái như mây trên ngàn.
Ve sầu réo rắt cung đàn
Anh theo gót phượng mơ màng xuyến xao
Lưu bút anh viết trao nhau
Dưới gốc phượng đỏ tình đầu gửi trao.
Lao xao niềm nhớ ngày nào
Hanh hao giấc mộng tình xao xuyến lòng
Tóc dài vương gót lưng ong
Để anh nhớ mãi mơ mòng cảm rung.
Nụ hôn ngày ấy ngại ngùng
Tình đầu bỡ ngỡ thẹn thùng khắc ghi
Chạnh lòng nỗi nhớ phân ly
Hạ về phượng nở em đi phương nào?
Thướt tha áo trắng ngọt ngào
Dáng xưa ngày đó dạt dào hồn nhiên
Nụ cười ngày ấy ngoan hiền
Cho anh vương mộng trao duyên thẫn thờ.
Ép hoa phượng vĩ vào thơ
Anh trao em vội mong chờ phân vân
Tan trường anh vội theo chân
Nhặt chùm phượng vĩ đến gần trao em.
Bờ vai đôi mắt dáng mềm
Để cho anh nhớ khát thèm ngày xanh
Ngậm ngùi nhìn phượng lìa cành
Phôi pha trả lại mong manh tình đầu.