Quê hương qua lời mẹ kể
Con nghe Mẹ kể ngày xưa
Quê hương của Mẹ, mỗi trưa nắng hè
Bình yên những mái tranh che
Sông Thu in bóng luỹ tre ven làng
Quê hương hai tiếng dịu dàng
Mà sao vẫn thấy ngỡ ngàng trong con
Làm trai, chữ hiếu chưa tròn
Quê Cha, đất Tổ, mỏi mòn thiệt hơn
Ngày xưa, Mẹ kể nguồn cơn
Quê hương của Mẹ, đã hơn mươi đời
Sông Thu, một thuở thiếu thời
Chiến tranh, Mẹ phải xa rời quê hương
Miền trung chín nhớ, mười thương
Con như cánh Nhạn, lạc đường lẻ loi
Sông Thu bên lỡ, bên bồi
Quê hương in dấu, một đời mẹ cha
Con chưa về lại quê nhà
Nên đâu biết được, đường xa hay gần?
Lòng con day dứt, băn khoăn
Nữa đời tóc đã pha dần màu sương.
Bao giờ về lại quê hương
Để xem Vĩnh Điện, An Tường là đâu?
Sông Thu xanh thẫm một màu
Bãi bồi cùng những ruộng dâu, nong tằm
Bây chừ, Mẹ đã yên nằm
Lấy ai dìu dắt về thăm quê nhà
Đời con rồi cũng sẽ qua
Quê hương rồi cũng chỉ là giấc mơ
Quê hương đẹp tựa vần thơ
Sông Thu với những bến bờ yêu thương
Dù cho xa cách dặm trường
Lòng con vẫn mãi vấn vương thu bồn.
Tác giả: Công Vinh