Quyền phép hai mươi
Từ châu thổ tóc xanh về hải đảo
Em mang theo quyền phép tuổi hai mươi
Xin khoảng cách nối vòng tay quỹ đạo
Cho không gian hoài niệm giữa làn môi
Nụ hôn đó anh để dành trọn kiếp
Ướp hương thầm tẩm liệm thịt da say
Mỗi nhịp máu chuyển một lời đồng thiếp
Mỗi nét cười rung một cánh chim bay
Và rừng núi từ tế bào thức giấc
Đưa nỗi buồn mây trắng xuống bình nguyên
Và mưa gió thở dài qua địa lục
Trên sông mê, nước mắt chở bằng thuyền
Em huyễn hoặc, nửa hồn xuân áo tím
Tuổi phượng hồng hư thực, hỡi dung nhan!
Hãy cảm tạ những chiêm bao huyền nhiệm
Làm đường dài trong giấc ngủ nhân gian
Những cuồng vọng trên mùi hương mái tóc
Anh giữ làm di sản chẳng niêm phong
Những hạt lệ kết tràng hoa tuổi ngọc
Còn lung linh hình tượng má em hồng
Xin mười ngón tay đũa thần nhóm lửa
Trên thi hài quá khứ áo xuân phai
Ôi tà áo có tiên kiều dệt lụa
Và hồn đàn trời đất dựng âm giai
Em tóc xoã như vần thơ trinh bạch
Hai bàn tay thác lũ dậy thanh âm
Đêm vũ khúc lượn gót chân từ thạch
Đọng tinh vân trên cánh trắng dương cầm
Và nhịp thở tim em làm khí quyển
Ngăn hồn anh bay lạc nẻo hư linh
Giông bão nổi trước tia nhìn quang tuyến
Khép tương lai trong đáy mắt vong tình
Ôi tia mắt hoả sơn bừng nhật nguyệt
Ánh sao hờn dâng nhịp thuỷ triều đau
Lồng ngực ấy có khơi thành địa huyệt
Cho rừng thiên ẩn ngữ nở hoa sầu
Mây biến sắc quấn vòng chân ảo thuật
Anh nguyện cầu về phía mặt trời xanh
Từ vô thức, từng bóng người đi mất
Như nghìn xưa trái đất mới du hành
Anh thầm nhủ: niềm tin này mặc khải
Gương mặt này trở giấc bỗng sơ khai
Chúng ta khóc: nhìn núi non trẻ lại
Xuân hoang vu xâm chiếm khắp hình hài
Xin giấc ngủ mi xanh vào yến tiệc
Khi mùa trăng công chúa mộng hoang đường
Cơn địa chấn giữa vòng tay cỏ biếc
Nghe xa vời như một vết tâm thương.
1966