Rồi một ngày
Tác giả: Đào Bá Trường
Rồi một ngày ... tôi tìm lại lối xưa
Hứng lại hạt nắng hạt mưa thời tuổi trẻ
Người lính chúng tôi khoác ba lô rất nhẹ
Xa Hà Nội rồi ... tay khe khẽ vẫy chia ly...
Những chàng trai vội vàng cất bước đi
Về nơi ấy chẳng có gì ngoài khói súng ...
Trời mịt mù sấm gầm lên vang vọng
Hồn thơ rơi trên sóng Như Nguyệt đầy.
Tuổi hai mươi theo khe núi chân mây
Chặn bước quân thù..đêm ngày mải miết
Trao cho nhau tình đồng đội thân thiết
Thắt đau lòng ... phút vĩnh biệt người đi ...
Màu áo xanh... xanh mãi chẳng sầu bi
Chưa từng yêu ... chưa biết gì hờn giận
Giọt máu đào để lại nơi chiến trận
Hồn bay cao không vương vấn hẹn thề...
Rồi một ngày tôi tìm lại triền đê
Sóng Tây Hồ vẫn tràn trề dào dạt
Gió nhẹ lay cánh sen hồng thơm ngát
Xanh mãi khung trời nhớ khúc hát người đi xa
Em ngời xinh tươi thắm ... bên cánh hoa
Trong gió thoảng hương thiết tha vời vợi ...
Cánh sen kia thắm máu bao đồng đội
Giữa trốn thanh bình ...
Hương đồng nội ...
Hương hoa ....