Sáng mùa đông thèm có người để nhớ
Sáng mùa đông thèm có người để nhớ
Thèm nghe ai nhắc nhở mặc áo vào
Thèm giả vờ nói không lạnh, không sao
Người ta xót, ôm vào lòng sưởi ấm.
Sáng mùa đông bỗng thèm bàn tay nắm
Để tim mềm chẳng sợ gió mùa sang
Bước bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng
Đôi tay ấm anh dịu dàng vuốt tóc.
Sáng mùa đông thèm nghe ai đánh thức
Để giả vờ làm nũng...ngủ chút thôi
Để nhẹ nhàng anh ghé sát bờ môi
Ngoan nào ngốc, muộn rồi, không ngủ nữa.
Sáng mùa đông chợt thấy lòng lạnh quá
Thèm nghe câu: " Không sao cả, anh đây"
Thèm yêu thương đến từng phút từng giây
Để trái tim đông này thôi giá lạnh.
Sáng mùa đông thèm có người bên cạnh.
Thèm nghe ai nhắc nhở mặc áo vào
Thèm giả vờ nói không lạnh, không sao
Người ta xót, ôm vào lòng sưởi ấm.
Sáng mùa đông bỗng thèm bàn tay nắm
Để tim mềm chẳng sợ gió mùa sang
Bước bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng
Đôi tay ấm anh dịu dàng vuốt tóc.
Sáng mùa đông thèm nghe ai đánh thức
Để giả vờ làm nũng...ngủ chút thôi
Để nhẹ nhàng anh ghé sát bờ môi
Ngoan nào ngốc, muộn rồi, không ngủ nữa.
Sáng mùa đông chợt thấy lòng lạnh quá
Thèm nghe câu: " Không sao cả, anh đây"
Thèm yêu thương đến từng phút từng giây
Để trái tim đông này thôi giá lạnh.
Sáng mùa đông thèm có người bên cạnh.