Sau tất cả, anh vẫn chọn thương em
Yêu xa là điều không phải ai cũng dám thử và đối mặt. Tình yêu đôi khi mong manh lắm. Nói yêu là thế, thương là thế, nhưng một lúc nào đó nếu không đủ sâu sắc và vững bền, tình cảm ngày nào sẽ bị khoảng cách địa lý giết chết. Cứ thế, hai người vơi dần đi những cuộc trò chuyện sáng đêm, bớt dần đi những tin nhắn ân cần, tình cảm. Họ cứ thế tránh nhau, xa nhau và dần xếp nhau vào ngăn kí ức giữa bộn bề cuộc sống. Anh cũng thế, cũng như bao người khác thôi, em ạ! Anh cũng rất sợ! Nỗi sợ ấy đã ám ảnh anh từ những phút đầu anh biết mình yêu em!
Lời yêu ai cũng thể nói, nhưng xây đắp và giữ gìn điều thiêng liêng ấy không phải ai cũng làm được. Anh sợ rằng tình đầu của anh sẽ chớm nở và lụi tàn đi trong những tiếc nuối và đớn đau! Anh cũng sợ cảm giác tâm trí và trái tim bị nỗi nhớ và sự hoang mang dày vò, cứ thế chênh chao giữa hai bờ hư thực…
Trái tim đôi khi lại có sức mạnh lớn lao lấn át cả sự ích kỉ của lí trí. Gạt qua tất cả nỗi sợ ấy, anh thầm nghĩ: “Chậc, kệ nó, tới đâu được thì tới”. Lấy hết dũng khí, anh tỏ tình em. Dẫu là đó chỉ là những câu nói, video vụng về của một thằng lần đầu chưa bao giờ tán đổ gái. Nhưng đó là những tình cảm rất thực, những điều được kết tinh qua những tháng ngày rung động và nỗi dằn vặt, ám ảnh trong tâm trí bản thân.
Nhưng tình yêu sẽ vô nghĩa nếu hai người không biết nghĩ đến tương lai lâu dài mà chỉ biết sống cho thực tại. Đó không phải là thứ để con người ta hời hợt, cầm chừng qua từng phút giây, từng ngày tháng! Vì khi yêu nhau, hai người phải có trách nhiệm vun đắp tình yêu ấy tiến xa nhất có thể. Anh cũng thế, anh cũng thấy mình có trách nhiệm với cô gái bé nhỏ như em, yêu thương em, chia sẻ cùng em ở chặng đường phía trước. Chẳng biết chặng đường bước cùng nhau sẽ dài ngắn bao nhiêu, nhưng chí ít cũng phải là một chặng đường đủ dài để ghi lại dấu ấn trong lòng mỗi người.
Yêu xa, có đôi lúc anh vẫn thường nhỏ nhen ghen tị. Tính anh vốn dĩ trẻ con, lạc quan thế đấy, nhưng với chuyện tình cảm, anh lại nhạy cảm và dễ xúc động lạ kì. Nhìn con bạn mình và thằng người yêu nó nắm tay cùng nhau mà nghĩ lại tình yêu của mình cũng đủ làm anh mấy giờ đồng hồ suy nghĩ. Đi ngoài đường, thấy cặp đôi lạ đèo nhau giữa những con phố, nghĩ lại tương lai của mình, anh thấy tủi lạ kì.
Hơn bao giờ hết, giờ đây, anh sợ mất em, em ạ…
Em vẫn thường nói: “Valentine này anh đừng gửi quà, em không lấy đâu”. Sau một hồi đắn đo, anh vẫn quyết định gửi, vì anh không muốn người yêu nhỏ bé của anh phải trải qua nỗi cô đơn giữa mùa yêu của những đôi tình nhân dẫu rằng mình đã có một bờ vai để nương tựa. Có những lúc dẫu không có chuyện gì để nói hay chỉ muốn nói vài câu hỏi thăm nhảm nhí, nhạt toẹt, dẫu mình đang trong bộ dạng xấu xí, thô kệch, giọng nói còn ngái ngủ, anh vẫn muốn lấy điện thoại ra bấm vài con số và ấn nút gọi, vẫn muốn vào messenger tìm tên ai đó để thực hiện những cuộc gọi video. Đơn giản vì nỗi nhớ em đang bám lấy và dày vò anh. Anh lại trẻ con sợ rằng không thấy mặt nhau, không nghe giọng nhau em sẽ quên dần anh, sẽ chán anh và xa anh lúc nào không biết. Anh cũng sợ một lúc nào đó, đôi tay yếu ớt của anh không thể níu lấy trái tim em giữa những rung động tự nhiên của trái tim người con gái trẻ, và để rồi ta mãi lạc mất nhau…
Vậy nên dẫu khi yêu xa, tình cảm rất mong manh nhưng hãy cùng nhau cháy trong lửa tình yêu nóng bỏng. Ta cứ yêu thật nhiều, thương thật nhiều, chắt chiu từng giây phút. Mơ thật xa, nghĩ thật xa về những điều tưởng chừng như không thể. Và một ngày nào đó, mình sẽ bên nhau thực sự, khoảng cách ngoài kia dẫu là mấy, rồi dần cũng là thứ cỏn con.
Sưu tầm