Sống khổ và phấn đấu
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Sao tôi thấy cuộc đời máu me lênh láng
Như bãi sa trường trong lúc hỗn loạn.
Sao tôi thấy dân chúng bị lầm than,
Dưới bóng mặt trời đầy rẫy hào quang.
Ngán thay! Cuộc đời sống khổ!
Nào non sông mưa mưa, gió gió,
Nào trời đất lơ láo, láo lơ.
Phủ màn mây ảm đạm, mịt mờ,
Như biến mất vào trong cõi mộng.
Kìa đại hải, kìa tràng giang ầm ỳ tiếng sóng,
Như bất bình tức tối đấng Cao xanh...
Nào những ai tự phụ bực tài danh,
Trong cảnh huống càng nên phấn đấu.
Phải, phấn đấu dầu đường đầy những máu,
Cứ hùng cường, dũng liệt bước lên.
Đạp cho bằng trở lực của thiên nhiên,
Là những sự chướng gai thường thế lộ.
Hãy tự mình bền gan tiến thủ,
Chí không lay thì trở lực phải lung lay.
Rồi bao nhiêu nỗi thống khổ đắng cay,
Lần lần sẽ phẳng lì tiêu tán.
Rồi trời đất quang minh sáng láng,
Đem về cho làn không khí trong xanh.
Nỗi bất bình bên cạnh sẽ thanh thanh,
Làn sóng hận lặng trang trên bãi ải,
Hết ta thán cõi đời là bể khổ,
Phải vậy chăng hỏi khách tài tình?