Tạm biệt tuổi thơ, tao phải lớn mất rồi
Đưa tay đây
Tao dắt mày về ngày xưa
Về với tuổi thơ, tắm cơn mưa đầu hạ
Mưa xối mù trời, gột rửa hết bụi đường, bon chen, vồn vã
Mình bứt lá dừa, tết cào cào cho đá nhau chơi.
Chạy nhanh lên mày ơi
Dưới ao làng, mấy đứa trẻ con đang tập bơi thích quá
Mày đừng lo, không biết bơi cũng không sao cả
Tao chặt cây chuối già,mày ôm chặt vào,vung chân đạp một hồi là sẽ biết bơi ngay.
Mày lại đây...
Tao với mày chơi bi
Mày thua rồi ngủ nhè lăn ra khóc
Tao xị mặt ra, trả mày nguyên một vốc
Mày lại cười khì khì, lại lóc cóc đòi chơi.
Một lần này nữa thôi, mày thua rồi đừng hòng tao trả nữa.
Ở kia kìa, giàn hoa tigon mới nở
Mày cúi xuống đi, kênh tao lên, tao ngắt vài chùm
Rủ thêm mấy đứa con con
Thành hai hội nhà gái, nhà trai, mình chơi trò cô dâu chú rể.
Cầm lấy cái chai
Tao với mày ra đồng bắt dế
Con dế mèn này cặp đùi to đáo để
Đá con nào cứ phải biết tay ông.
Thả diều đi...
Gió đã lên thơm mát cả cánh đồng
Mày cầm dây, tao tung lên, chạy thật nhanh kẻo diều không kịp gió
A!
Bay rồi
Cái đuôi dài ngoằng
Bay cao thật đó
Buộc vào cây đi, mình nằm bên bờ cỏ, nghe dòng nước êm trôi.
Ở lại đây một tí nữa thôi
Tao muốn chặt tre, cùng mày chơi súng phốc
Bắn nhau tùm lum, vừa chạy vừa la, vừa thở ra hồng hộc
Tao biết mà, mày sẽ lại thua tao.
Mày nghĩ xem...còn trò gì chưa thử không nào
Chơi chắt, chơi chuyền, bắt chuồn chuồn...trò nào tao cũng thích
Giá như mình cứ được ở đây
Mải vui chơi, đùa nghịch
Chẳng phải quay trở lại bây giờ.
Trời tối rồi kìa
Về nhanh thôi, kẻo bố mẹ lo
Tao muốn có phép màu bắt thời gian ngừng trôi, để tuổi thơ ở mãi
Tiếng cười trong veo
Giữ tháng năm ở lại
Làm trẻ con
không hề biết mùi trống trải, đơn côi.
Tạm biệt tuổi thơ, tao phải lớn mất rồi.
-Lai Ka-
Tuổi thơ của bạn như thế nào, có giống với những gì tác giả kể trên kia không? Tuổi thơ của tác giả không có những cuối tuần được bố mẹ cho đi công viên, sở thú, xem phim mà là những trưa hè nắng cháy chạy lông bông cùng lũ bạn đuổi bắt châu chấu, cào cào, buổi tối đi bắt ve sầu, thỉnh thoảng trốn học đi hái sim, những buổi chăn trâu, thả diều, chơi đùa cùng đám bạn... Đó là những tháng ngày hồn nhiên, hạnh phúc và đẹp biết bao. Nhưng, tuổi thơ dù có đẹp thế nào thì nó cũng trôi qua và ta cũng không thể bé lại mà sống những năm tháng ấy một lần nữa, ta chỉ có thể giữ như những ký ức đẹp nhất của cuộc đời, để mỗi khi nhớ về, dù có tiếc nuối một chút nhưng vô cùng hạnh phúc, phải không?