Tâm sự với cụm hoa lài vườn nhà
Nhìn em…anh biết em buồn
Trinh nguyên nõn nụ dập vùi vì mưa
Chỉ cần cơn gió phủ đưa
Là em nghiêng ngã sớm trưa tạ tàn
Huống gì lốc gió phũ phàng
Suốt đêm suốt buổi em càng thảm thương
Em cố nép góc sân vườn
Vẫn không tránh khỏi gió sương dập vùi
Đời em được mấy lần vui?
Để anh phải mãi ngậm ngùi thế sao…!
Thôi, em vươn dậy đi nào !
Bình minh đang vẫy tay chào chúng ta
Sương mai chẳng phải phù hoa
Long lanh từng hạt điểm trang hương mùa
Tay nâng cánh trắng gió lùa
Anh như ngây ngất hương lài thoảng đưa…
Rồi sẽ qua…sẽ qua thôi…!
Chẳng gì tồn đọng lâu dài đâu em
Vẫn trang nhan sắc trắng trong
Vẫn em mỗi sáng ngóng hong tơ trời
Vẫn anh nâng cánh hoa tươi
Như trong tiền kiếp gọi mời tình lên
Vẫn là anh, vẫn là em
Trao nhau hương ngát bên thềm nhà đây
Quý nhau một thoáng buồn lây
Thương nhau những lúc đọa đày… bên nhau
Dù bão táp, dù gió lay
Dễ gì phai được tình đầy đôi ta !
Thơ: Tuyền Linh