Tháng bảy mùa hoa hướng dương
Tháng bảy thu về ngâu mang niềm nhớ
Gió vờn trăng ngây ngất khúc yêu thương
Trên lối về vàng những đóa hướng dương
Như trái tim mặt trời thu vòi vọi
Cánh hoa ấy từ lâu âm thầm gọi
Nắng nhuộm vàng hôn dáng ngọc ngà xinh
Nên hoa mãi khoe màu phương trời mọc
Quên mất rằng anh đang ở bên em
Tháng bảy về hạt nắng nhẹ rơi êm
Hôn cánh mỏng mịn màng trên lối nhỏ
Nghiêng bờ vai em dịu dàng đón gió
Vầng dương soi ngập cả ngõ hồn thơ
Giọt sương thu như còn đợi còn chờ
Nên ngậm ngùi lăn trên từng phiến lá
Em ngước nhìn trời hôm nay cao lạ
Vầng dương nào sáng giữa trái tim em.
Nhìn cánh hoa lòng như thấy yêu thêm
Bất chợt ấm trước sắc vàng óng ả
Hướng dương ơi màu hoa anh yêu quá
Em tặng đời vàng ấm một mùa thu.
Thơ: Phạm Thanh Hà