Thanh Xuân Bạn Đã Từng?
Thanh xuân là gì? Theo cách suy nghĩ của riêng bản thân tôi: chỉ cần ta biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhất từ cuộc sống và làm những điều ta muốn để sau này mỗi chặng đường khi ta bước qua một khoảnh khắc nào đó ta nhìn lại lòng an yên mà mỉm cười thì tôi gọi là thanh xuân!
Có ai đã từng có những ngày buồn đến não nề, chỉ muốn ngã ngay xuống giường vùi đầu vào gối mà khóc nứt nở mà chẳng hiểu lý do vì sao ta lại như thế, hay chỉ đơn giản là tự nhiên buồn. Tôi là cái kiểu người hễ cứ kì vọng vào một điều gì đó thì luôn háo hức, và tin tưởng đến mù quáng. Đến khi nhận ra cái mà tôi đang ngày đêm kì vọng vào đã bị ai đó dập tắt chẳng hạn, tôi như muốn quay lưng với cả thế giới vậy. Ai tôi cũng có thể cáu gắt, ai nói gì một hai câu mà tôi không vừa lòng tôi sẽ chẳng kiên nể một ai mà hét vào mặt người đó cho vơi đi cơn giận của mình ngay lập tức. Biết là mình đang làm theo cái câu :" giận cá chém thớt" nhưng lòng lại không kìm được. Chỉ muốn tìm một ai đó đấm, đá, hét một lần nhưng chả có ai. Đôi lúc tôi chỉ muốn gặp một người mà có thể nghe tôi mắng, nghe tôi trút hết mọi buồn phiền, những điều uất ức hay những điều mà hằng sâu trong tim muốn nói và sau đó ôm tôi vào lòng và nói:"Được rồi". Câu nói không quá ngôn tình , không quá lãng mạn nhưng lại cho tôi cái cảm giác mình yên đến lạ, chỉ nghe thôi thì dù cho cả biển buồn bực cũng theo mây mà xóa đi hết, giống như bão tố mấy rồi cũng đến lúc nhẹ nhàng. Hay chỉ cần được một ai đó đưa mình đến một nơi nào rộng lớn chẳng hạn như một cánh đồng cỏ, biển hay một góc nhỏ nào đó để mình hét rồi ngồi nghe mình nói tất cả, chỉ thế thôi... Nhưng có một ai? Thanh xuân của chúng ta, ai cũng đã từng trải qua những ngày như vậy. Và cũng có thể là hơn thế nữa, nhưng bản thân tôi mỗi khi có điều gì đó ấm ức lại tìm đến giấy bút, cũng chả có gì to tát hay viết những điều sến súa mà chỉ muốn đặt bút viết lại những gì mình đã trải qua và những điều đã xảy ra trong cuộc sống mà tooii đã từng trải qua mà lưu lại. Để sau khi nhìn lại , tôi thấy mình đã từng sống như thế, và thanh xuân của mình không hề bình lặng như vậy!
Có ai đã từng có những ngày buồn đến não nề, chỉ muốn ngã ngay xuống giường vùi đầu vào gối mà khóc nứt nở mà chẳng hiểu lý do vì sao ta lại như thế, hay chỉ đơn giản là tự nhiên buồn. Tôi là cái kiểu người hễ cứ kì vọng vào một điều gì đó thì luôn háo hức, và tin tưởng đến mù quáng. Đến khi nhận ra cái mà tôi đang ngày đêm kì vọng vào đã bị ai đó dập tắt chẳng hạn, tôi như muốn quay lưng với cả thế giới vậy. Ai tôi cũng có thể cáu gắt, ai nói gì một hai câu mà tôi không vừa lòng tôi sẽ chẳng kiên nể một ai mà hét vào mặt người đó cho vơi đi cơn giận của mình ngay lập tức. Biết là mình đang làm theo cái câu :" giận cá chém thớt" nhưng lòng lại không kìm được. Chỉ muốn tìm một ai đó đấm, đá, hét một lần nhưng chả có ai. Đôi lúc tôi chỉ muốn gặp một người mà có thể nghe tôi mắng, nghe tôi trút hết mọi buồn phiền, những điều uất ức hay những điều mà hằng sâu trong tim muốn nói và sau đó ôm tôi vào lòng và nói:"Được rồi". Câu nói không quá ngôn tình , không quá lãng mạn nhưng lại cho tôi cái cảm giác mình yên đến lạ, chỉ nghe thôi thì dù cho cả biển buồn bực cũng theo mây mà xóa đi hết, giống như bão tố mấy rồi cũng đến lúc nhẹ nhàng. Hay chỉ cần được một ai đó đưa mình đến một nơi nào rộng lớn chẳng hạn như một cánh đồng cỏ, biển hay một góc nhỏ nào đó để mình hét rồi ngồi nghe mình nói tất cả, chỉ thế thôi... Nhưng có một ai? Thanh xuân của chúng ta, ai cũng đã từng trải qua những ngày như vậy. Và cũng có thể là hơn thế nữa, nhưng bản thân tôi mỗi khi có điều gì đó ấm ức lại tìm đến giấy bút, cũng chả có gì to tát hay viết những điều sến súa mà chỉ muốn đặt bút viết lại những gì mình đã trải qua và những điều đã xảy ra trong cuộc sống mà tooii đã từng trải qua mà lưu lại. Để sau khi nhìn lại , tôi thấy mình đã từng sống như thế, và thanh xuân của mình không hề bình lặng như vậy!