Thầy
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi...
Lớp học trò ra đi, còn Thầy ở lại
chèo đò là những viên phấn trắng
thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu .
Bài thơ vẫn là tình cảm thầy trò gắn bó quen thuộc nhưng đâu đó trong ta vẫn cảm thấy bùi ngùi nhớ thương. Chính tình cảm thầy trò: Tôn sư trọng đạo đã khiến cho bài thơ thêm thật nhiều ý nghĩa
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi...
Lớp học trò ra đi, còn Thầy ở lại
chèo đò là những viên phấn trắng
thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu .
Bài thơ vẫn là tình cảm thầy trò gắn bó quen thuộc nhưng đâu đó trong ta vẫn cảm thấy bùi ngùi nhớ thương. Chính tình cảm thầy trò: Tôn sư trọng đạo đã khiến cho bài thơ thêm thật nhiều ý nghĩa