"Thơ là thơ, nhưng đồng thời là họa, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng" - Sóng Hồng
Thơ là cái đẹp của tư tưởng, tình cảm, là cái đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên, tạo vật, là cái đẹp ngôn ngữ được nhà thơ trau chuốt, hàm súc và hình tượng. Đồng thời, thơ có nhịp điêu, vần điệu, thế nên ta nói trong thơ có nhạc; nghe nghệ sĩ ngâm thơ tâm hồn ta bị lôi cuốn tưởng như đang nghe một khúc ca, một bài hát, lúc lên bổng, lúc xuống trầm, lúc du dương, lúc ngọt ngào, lúc não nùng, thiết tha. Bằng ngôn ngữ hình tượng trong thơ có họa, những hình ảnh thơ được chạm khắc theo một cách riêng. Cảnh rừng núi, cảnh chim ca, cảnh thiên nhiên, con người,... qua hình tượng đều được gói gọn. Điều này đã được thừa nhận từ lâu, qua những câu " thi trung hữu nhạc", " thi trung hữu họa". Thơ chứa đựng những nghệ thuật đẹp nhất, tinh vi nhất. Đến với thơ là đến với cái đẹp được tạo một nét riêng.