Tiếng ve kỷ niệm
Tiếng ve kỷ niệm
Thơ: Nga Lê
Tiếng Ve ra rả gọi hè.
Giật mình Phượng trổ bông xòe tung hoa.
Rực trời màu đỏ bao la.
Gió đưa hoa rụng vương xa mặt đường.
Ve sầu gọi tiếng yêu thương.
Cỏ cây bừng nắng Hạ đương trở về.
Rưng rưng da diết tiếng Ve.
Biết người năm ấy bây giờ nơi đâu?
Khi xưa mình học bên nhau.
Trèo cây dính nhựa Ve sầu bắt chơi.
Chỉ thương chú ấy nhỏ nhoi.
Không bay lên được kêu trời thiết tha.
Còn hai đứa thích cười xòa.
Ve sầu bỏ lọ về nhà cùng chơi.
Xa rồi nhớ lắm người ơi!.
Tuổi thơ năm ấy giờ trôi phương nào?
Ve kêu những tiếng ồn ào.
Gợi thương gợi nhớ ai nào có hay?
Bây giờ xa cách chân mây.
Hỏi ai còn nhớ những ngày năm xưa?
Tuổi thơ thân thiết dại khờ.
Tắm sông vặt sấu trèo me thả diều.
Ve sầu ơi! hãy cứ kêu.
Gọi người năm ấy luyến lưu trở về.
Phượng hồng rộn rã tiếng Ve.
Yêu thương chào đón người về người ơi!