TÌNH MÊ ĐẮM
Thơ Trang Thanh Xuân
Cái khoảng cách để hai đầu nỗi nhớ
Cứ âm thầm mà trăn trở gọi tên
Dấu yêu à ! Em chẳng thể nào quên
Lần đầu tim mông mênh Tình cảm lạ
Em vẫn hiểu đời này trăm vạn ngã
Duyên nợ gì mà đau quá lòng em
Lệ tuôn rơi cay xé cả nỗi niềm
Anh nơi ấy có đêm đêm nức nở
Em tủi phận vì một lần dang dở
Nên e dè bở ngỡ giấc mơ hoa
Gặp anh rồi thêu dệt bản Tình ca
Cho mai trúc giao hoà miền ân ái!
Khi xa nhau cõi hồn em tê tái
Vắng một ngày ôi hoang dại ngây ngô
Thiếu hơi anh em thành kẻ ngu khờ
Xác như chết lâm sàng anh có biết
Mãi yêu anh bằng tình yêu tha thiết
Cả đời này luôn bất diệt tình ơi
Bóng hình anh ngự trị khắp mọi nơi
Xin trọn kiếp nghìn đời em mê đắm.
11/1/2019