Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ
Top 5 trong Top 5 truyện ngôn tình hay nhất của Cố Mạn
Truyện Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là một truyện nằm chuỗi những sáng tác về tình yêu của tác giả Cố Mạn. Nếu là một độc giả yêu thích truyện ngôn tình hẳn bạn sẽ không thể không biết đến cái tên này, một tác giả luôn gắn bó với câu chuyện tình yêu, những áng văn thâm trầm nhưng đầy tình cảm, vẫn một lối viết đặc trưng và dung dị, vẫn giọng văn và những kiểu cảm xúc thăng trầm khác nhau, đây cũng là một truyện ngôn tình thu hút đông đảo bạn đọc của cô.
Sau đó tôi hỏi anh: “Thế nào mới tính là yêu?” Khi đó anh đang lái xe, nghe thế liền bảo: “Đại khái so với thích thì nhiều hơn một chút.”. Rõ ràng là đáp án rất bình thường phổ biến, tôi cười cười, nhìn đèn đỏ đối diện phía bên kia đường, bỗng nhiên lại muốn hỏi anh: “Nếu như so với thích nhiều hơn một chút là yêu, như vậy, so với yêu nhiều hơn một chút là gì?”. “Lại còn nhiều hơn yêu một chút?”, anh nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó khẽ cười, nói, “Đối với tôi mà nói, chính là em.”.
Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi sẽ khóc, đuổi theo tàu hỏa đang rời đi, cho đến khi tàu rít gào tăng tốc và đi mất. Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hạnh phúc khỏe mạnh. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ly biệt. Cho đến giờ khắc này.
Về sau, chúng tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa. Về sau, chúng tôi dù có gặp lại nhau, cũng chỉ có thể gặp một lúc, rồi lại phải chia tay. Biết đâu chúng tôi lúc đó sẽ không đau lòng như bây giờ, bởi vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau, hoặc vì chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà giờ này khắc này, bạn phải đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga, vừa đi vừa khóc.
Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi đã không còn có thể sống như những đứa trẻ. Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.
Phải có những hồi ức đã qua, cũng có những thứ đã và đang tới, có những điều tưởng chừng sẽ nhạt nhòa nhưng không nó vẫn tồn tại trong tâm trí nhưng là ở góc độ nào thôi. Chuyện tình yêu của cô, hồi ức của cô, và tất cả những thứ diễn ra trong truyện đang diễn ra dưới góc độ nào.
Sau đó tôi hỏi anh: “Thế nào mới tính là yêu?” Khi đó anh đang lái xe, nghe thế liền bảo: “Đại khái so với thích thì nhiều hơn một chút.”. Rõ ràng là đáp án rất bình thường phổ biến, tôi cười cười, nhìn đèn đỏ đối diện phía bên kia đường, bỗng nhiên lại muốn hỏi anh: “Nếu như so với thích nhiều hơn một chút là yêu, như vậy, so với yêu nhiều hơn một chút là gì?”. “Lại còn nhiều hơn yêu một chút?”, anh nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó khẽ cười, nói, “Đối với tôi mà nói, chính là em.”.
Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi sẽ khóc, đuổi theo tàu hỏa đang rời đi, cho đến khi tàu rít gào tăng tốc và đi mất. Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hạnh phúc khỏe mạnh. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ly biệt. Cho đến giờ khắc này.
Về sau, chúng tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa. Về sau, chúng tôi dù có gặp lại nhau, cũng chỉ có thể gặp một lúc, rồi lại phải chia tay. Biết đâu chúng tôi lúc đó sẽ không đau lòng như bây giờ, bởi vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau, hoặc vì chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà giờ này khắc này, bạn phải đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga, vừa đi vừa khóc.
Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi đã không còn có thể sống như những đứa trẻ. Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.
Phải có những hồi ức đã qua, cũng có những thứ đã và đang tới, có những điều tưởng chừng sẽ nhạt nhòa nhưng không nó vẫn tồn tại trong tâm trí nhưng là ở góc độ nào thôi. Chuyện tình yêu của cô, hồi ức của cô, và tất cả những thứ diễn ra trong truyện đang diễn ra dưới góc độ nào.