Trăng

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá,

Ánh sáng tuôn đầy các lối đi.

Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...

Im lìm, không dám nói năng chi.


Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng,

Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang,

Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá,

Và làm sai lỡ nhịp trăng đang.


Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh,

Cho gió du dương điệu múa cành;

Cho gió đượm buồn, thôi náo động

Linh hồn yểu điệu của đêm thanh.


Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ,

Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ.

Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!

Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.


Thông tin tác phẩm:

  • Thể loại: Văn học hiện đại
  • Tập thơ: Thơ thơ (1938)


Đôi nét về bài thơ:

Xuân Diệu là một nhà thơ nổi tiếng với những vần thơ tình lai lãng bay bổng, thơ của ông rất cuốn hút người nghe. Những bài thơ tình nghe thôi cũng đã thấy vấn vương lưu luyến rồi. Trăng cũng là nguồn cảm hững bất tận để ông gửi tâm tư lòng mình, những bài thơ về trăng đều là thơ tình yêu có lãng mạn, có đau khổ, có nhơ nhung, có luyến tiếc…

Trăng- Xuân Diệu
Trăng- Xuân Diệu
Trăng- Xuân Diệu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy