Trăng sáng
Trăng sáng (Giăng sáng) ra đời vào năm 1943, là chuyện kể về nhà giáo thất nghiệp tên Điền. Những đêm trăng sáng, anh thường đem những chiếc ghế mây mà nhà trường trả thay cho tiền lương dạy học ra sân để ngắm trăng và thả hồn theo giấc mộng văn chương. Điền khát khao viết nên thứ văn chương huyền ảo, mơ màng như ánh trăng với quan niệm rằng văn chương phải giống như ánh trăng kia, phải “làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa”. Điền chán chường, mệt mỏi với cảnh vợ suốt ngày gắt gỏng bực dọc do cảnh nhà túng thiếu, con cái ốm đau.
Nhưng rốt cuộc, những “tiếng lao khổ của đời” vang lên mạnh mẽ quá, chúng khiến cho Điền không thể chạy theo thứ văn chương thoát ly chỉ dành cho bọn trưởng giả. Anh thấu hiểu sâu sắc rằng: “Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than”.
Vẫn với ngòi bút phân tích tâm lý sắc sảo, những truyện dường như không có chuyện, trong Trăng sáng, Nam Cao một lần nữa tuyên ngôn về con đường nghệ thuật hiện thực “vị nhân sinh” mà ông theo đuổi.
Link đọc toàn bộ tác phẩm "Trăng sáng": sachhayonline.com/tua-sach/truyen-ngan-nam-cao/trang-sang/929