Trở về
Ở truyện "Trở về", in trong tập Gió đầu mùa, nhà văn tập trung miêu tả nỗi khổ đau của bà mẹ già nơi thôn quê nghèo khó vì đứa con bất hiếu. Người mẹ đã tần tảo sớm hôm nuôi Tâm ăn học nên người nhưng khi được ra thành phố, cuộc sống bon chen danh lợi đã khiến anh ta quên hẳn người mẹ ở quê nhà. Trong sáu năm biền biệt, Tâm không một lời hỏi thăm và cũng không để ý đến những bức thư của mẹ gửi từ quê ra với bao tình cảm ân cần, đằm thắm. Đốn mạt hơn nữa, vì sợ bị phát hiện là mình có người mẹ nghèo khổ ở quê nên khi lấy vợ Tâm đã không báo tin cho mẹ biết. Bất đắc dĩ phải về thăm mẹ, anh ta đáp lại tình cảm của mẹ bằng một thái độ kiêu căng, khó chịu.
Và lúc “ra khỏi nhà Tâm nhẹ hẳn người” rồi lái xe chạy làm bùn bắn lên hai người phụ nữ bên đường mà anh ta thừa biết đó là mẹ và cô hàng xóm tốt bụng. Lúc này, “không còn một cái gì ràng buộc Tâm với cuộc sống thôn quê nữa” nên anh ta chẳng mảy may động lòng thương hay hối hận. Ở đây, nhà văn không chỉ khiến người đọc phải lên án sự vô ơn của đứa con mà còn đau xót cho số phận bất hạnh của người mẹ.