Valentine rồi anh có nghe thấy không?
Ô hay mùa xuân vẫn lạ kì như thế. Dẫu năm cũ qua đi nhẩn nha để cho năm mới đường đột như một cái nắm tay bóp mạnh vào chốt cửa, mở ra xa vắng mà xôn xao đến thế.
Em không còn quá nặng lòng với vàng phai hay những cuộc chia tay. Mùa xuân của em là anh trong một trái tim bé nhỏ nông nổi mà lại yêu anh sâu sắc đến không thể tả. Một tình yêu bằng bao đêm nước mắt và ngàn vạn cái trở mình. Một tình yêu mong ngóng khắc khoải nhưng cũng có khi tuyệt vọng đến tan vỡ. Để rồi một mùa xuân hôm nào khi em chạy xe ào ào qua con đường nhỏ xanh xao, thấy bóng hình anh ùa về sống động và tin yêu đến không thể quên.
Sao lại có một tình yêu chết đi một cách khốc liệt, rồi vụt đứng dậy tươi xanh y như cái mầm cây nhìn có vẻ non tơ mà khao khát ánh nắng và hạt mưa đến vậy? Valentine này anh có tặng hoa hồng cho em không? Những bông hồng có cánh vàng tưoi mơn mởn trong suốt vườn hoa tháng tháng hai như tình nhân, như âu yếm. Em lại chợt nhớ tới một ngày trong năm. Hoa hồng trắng trải thảm ở một góc vườn...mà khi đó anh vẫn xa.
'
Bây giờ cánh hồng đơn phương của một tình yêu đơn độc năm nào đã tàn phai ở một kiếp khác. Em chỉ còn hoa hồng vàng thôi, nhắc nhớ và xa xôi... Anh ở đâu? Xin hãy quay về lối cũ. Lắng nghe giọt sương bung nở, nghe tiếng thì thầm của biển khát. Em giống như một vết chim di, đi qua khoảng trời nắng, bỏ lại vết chấm buồn, đôi khi thích phân vân: "Văn vô sơn thuỷ phi kì khí. Nhân bất phong sương vị lão tài"... Một chút, nhưng lại đau đáu bao nhiêu hình ảnh về anh.
…
Valentine về rồi anh có nghe thấy không?
Mùa xuân ngọt ngào và em vẫn đợi... ?
Hoa hồng mỉm cười trên mỗi bước tình nhân. Gió mang tình yêu từ đại ngàn qua thảo nguyên xanh bời bời lộc biếc, như những dấu yêu hoài vọng bao ngày.
Anh có cảm nhận được trên tóc em bản tình ca mới tinh, không ủ ê, không cũ kĩ, không sầu vương mà vẫn tràn ngập yêu thương và hi vọng.
Anh có nghe trên trang weblog riêng tư, tự vui, tự hát:
"…Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…
Lê Hà Ngân