Về Thăm Lại Trường Xưa
Chiều cuối hạ tôi về thăm trường cũ
Nơi một thời tuổi nhỏ học ở đây
Sáu mươi năm ôm kỷ niệm thật đầy
Theo vận nước bồng bềnh trôi muôn ngả
Đâu thể nào quên những ngày êm ả
Mái trường yêu hình ảnh của ngày thơ
Bao năm qua còn đó tuổi dại khờ
Cho mãi đến giờ vẫn hằn nỗi nhớ!
Ngoài kia hoa “lim” vàng đang rực nở
Theo gió đong đưa ngập cả sân trường
Trước mái hiên còn đọng dáng em thương
Trang sách cũ ghi vần thơ dệt mộng
Tôi trở lại đây một chiều gió lộng
Như thấy người xưa, ánh mắt thơ ngây
Tóc xỏa vai gầy vạt nắng bay bay
Áo trắng phất phơ, lá lay xào xạc
Chiều dần xuống hương hoa “lim” thơm ngát
Nhớ lúc tan trường anh bước theo em
Đuổi bướm tung tăng nắng đổ bên thềm
Bướm bay mất em rưng rưng nước mắt
Anh đền em hoa bí vàng mới ngắt
Thay con bướm vàng, thương nhớ mênh mang
Nay trường xưa hoa bí vẫn nở vàng
Nhưng thiếu em, anh ngỡ ngàng héo hắt
Cảnh cũ đã hiện ra ngay trước mắt
Còn em đang lưu lạc phương trời nào
Em thiên thần có lạc chốn trăng sao?
Nghe vang mãi giọng ngọt ngào em hát
Hoa bí tươi màu, trời xanh bát ngát
Tôi lặng nhìn hoa, thương mối tình đầu
Trường cũ giờ, có phải Hoàng Hạc Lâu?
Bướm vàng bay mất còn đâu tìm thấy?!
Tác Giả: Nguyễn Cang