Về với An Giang
Ngày mơ về lại An Giang
Tâm hồn lộng gió tình càng thêm tươi
Gặp em, anh mỉm chi thôi
Thương chi e ấp đôi mươi tuổi đời
Long Xuyên, Châu Đốc…kia rồi!
Châu Thành, Châu Phú…nối lời tình nhân
Lời ca Chợ Mới, lâng lâng
Tịnh Biên, An Phú… tình gần nhau hơn
Quê hương ngồn ngộn cá tôm
Cánh đồng lúa hát, mảnh vườn bóng quê
Thương cây thốt nốt, vụng về
Giữa trưa nước mắt dầm dề cơn đau
Ươm tơ, dệt lụa, trồng dâu…
Là vùng đất khát Tân Châu bồi hồ
iGhé qua Bảy Núi một hơi
Xà rong em mặc tình phơi áo hời
Núi Sam đẽo đá đau đời
Bàn tay người thợ tuyệt vời kì công
Thoáng nhìn mặt nước mênh mông
Giữa mùa lúa nổi nước ròng ngẫm thương
Vía bà Chúa Xứ thập phương
Tâm linh muôn thuở vấn vương trong đời
Cù Lao Giêng, riêng tiếng cười
Cù Lao ông Hổ, cả đời tri ân
Ở đây, anh thích món ăn
Gỏi sầu đâu, cốm dẹp nâng niu tình
Mắm Châu Đốc, in bóng hình
Bò Cạp Bảy Núi, ai rinh trong chiều?
An Giang một thoáng tơ yêu
Tạ từ, mắt ghé trông theo một người.
Tác giả: Thiên Ân