Em bình yên rồi, em quên nhé, chào anh
Em bình yên rồi, người lạ đã từng yêu
Thôi nhớ mỗi chiều, thôi đợi anh mỗi tối
Thôi lúc mệt nhoài chờ nghe ai kia gọi
Thôi đợi người về để nói vẫn còn thương.
Em bình yên rồi, thôi ngồi khóc trước gương
Thôi khóc trên đường toàn dấu chân hai đứa
Thôi tỉnh giữa đêm vì giật mình hoảng sợ
Thôi mơ thấy anh ngày nào đó trở về.
Em bình yên rồi, không ngơ ngẩn lắng nghe
Những bài hát quen khi xưa mình từng hát
Hình bóng của anh cũng đã dần nhòa nhạt
Vết xước ngày xưa cũng bớt nhói tim mềm.
Em bình yên rồi, chẳng còn sợ bóng đêm
Bờ vai thôi run khi bên thềm mưa đổ
Vô tình nhớ anh cũng chẳng còn khóc nữa
Cũng thôi giật mình thấy ai đó cùng anh.
Em bình yên rồi, thôi chờ mỗi bình minh
Cũng thôi giận mình sao thương anh nhiều quá
Thôi trách hờn người...nói em là tất cả
Nhưng bỗng một ngày lại xa lạ buông tay.
Em bình yên rồi, em quên nhé, chào anh!
Thôi nhớ mỗi chiều, thôi đợi anh mỗi tối
Thôi lúc mệt nhoài chờ nghe ai kia gọi
Thôi đợi người về để nói vẫn còn thương.
Em bình yên rồi, thôi ngồi khóc trước gương
Thôi khóc trên đường toàn dấu chân hai đứa
Thôi tỉnh giữa đêm vì giật mình hoảng sợ
Thôi mơ thấy anh ngày nào đó trở về.
Em bình yên rồi, không ngơ ngẩn lắng nghe
Những bài hát quen khi xưa mình từng hát
Hình bóng của anh cũng đã dần nhòa nhạt
Vết xước ngày xưa cũng bớt nhói tim mềm.
Em bình yên rồi, chẳng còn sợ bóng đêm
Bờ vai thôi run khi bên thềm mưa đổ
Vô tình nhớ anh cũng chẳng còn khóc nữa
Cũng thôi giật mình thấy ai đó cùng anh.
Em bình yên rồi, thôi chờ mỗi bình minh
Cũng thôi giận mình sao thương anh nhiều quá
Thôi trách hờn người...nói em là tất cả
Nhưng bỗng một ngày lại xa lạ buông tay.
Em bình yên rồi, em quên nhé, chào anh!