Yêu ghét buồn vui mấy kiếp người…
Một ngày, trước nhà hoa nở rộ
Mấy chốc từng cánh đã héo khô
Cuộc đời cũng ngắn ngủi như thế
Chìm trong luân kiếp chẳng bến bờ
Gió thổi lòng ta nghe lạnh lẽo
Trăng mờ che khuất đám mây trôi
Nhân gian trăm năm thật ngắn ngủi
Yêu ghét buồn vui mấy cuộc đời?
Lắng nghe mùa thu tiếng dế kêu
Một mình tỉnh giác trong đêm thâu
Cô đơn luôn theo người tu sĩ
Sóng vỗ ngàn thu, mấy kiếp sầu
Được mất chốn đây tựa mây khói
Bao nhiêu lợi danh, công dã tràng
Một lòng đi theo tu Đại Đạo
Đường về tiên giới, rộng thênh thang!
Tác giả: Nam Minh